Hỏi Nhau ????

By mthuong

Em tóc rối mắt mang màu tuyệt vọng
Anh rã rời vỡ mộng trái tim đau
Gặp nhau ta vội vàng uống cạn
Chén đắng cay pha lẫn nổi u sầu
Trong cơn say ta đã cất mà quên khóa
Cánh cửa  miền quá khứ ở trong nhau
Tỉnh giấc rồi ta nhìn nhau ngơ ngác
Trả lại đời nhau về chốn cũ
Hay níu đời nhau trong nổi đau ????

More...

MỐI TÌNH CHÂN

By mthuong

      
            Lúc mới yêu nhau hai đứa tôi rất nghèo tôi không đủ tiền để mua một chiếc xe đạp. Do đó mỗi khi rủ nàng đi chơi vào những ngày cuối tuần tôi phải đi bộ rất lâu mới đến nhà nàng ( Chứ không để nàng phải đi đón tôi ) . Chưa hết để đưa nàng vào quán  café thì thú thực là tôi cũng không đủ tiền (điều này nàng biết rất rõ ) nên thường hay thủ thỉ với tôi : " Em không thích vào quán đâu anh nên để dành tiền mua chiếc xe đạp để đi lại cho đỡ cực với lại em thích mình đi lang thang với nhau hơn !" Thế là tôi lại cùng nàng lang thang qua hết tất cả những con đường có thể đi được . Thế mà vẫn không thấy mỏi chân (!!!??? :) )
         Một hôm sau khi lang thang nàng hỏi tôi: " Anh biết tụi mình là gì của nhau không? " Tôi hăm hở : " Là người yêu !" Nàng lắc đầu : " Không phải mà là mối tình ...chân của nhau ! " Nàng giải thích : " Em biết anh khi đến nhà em đã đi bộ rất nhiều rồi anh lại còn chịu lang thang với em nữa trong khi chân anh đã rất mỏi .Điều đó làm em rất xúc động và càng thương anh nhiều . Mà anh có thương em thì anh mới như vậy đúng không anh? " .Tôi nghẹn lời thấy người con gái đi bên cạnh sao mà tinh tế sâu sắc và đáng yêu quá không uổng công tôi ... đi bộ trong thời gian dài .Thế rồi chúng tôi cùng thống nhất  là Mối Tình ...Chân của nhau . Thật trọn vẹn về cả nghĩa đen và nghĩa bóng .
         Qua một thời gian tôi cố dành dụm và cũng đã mua được chiếc xe đạp . Nên khi đến nhà nàng đi chơi với nhau và khi quay trở về tôi đã đỡ phải đi bộ .Nhưng vẫn còn một vướng mắc (hay là duyên phận đã an bày :) )  nhà nàng lại ở trên một quả đồi để lên đến nơi phải leo  một con dốc với nhiều bậc ( mà để nàng đi lên đi xuống một mình tôi không nỡ) thế là tôi vẫn phải thường xuyên leo dốc và khi nhận được lời động viên âu yếm của nàng: " Mối Tình... Chân của em " là tôi quên hết mệt nhọc ...
        Mấy năm qua mối tình ... chân của chúng tôi không hề phai nhạt mà có phần đậm đà hơn . Mọi người trong gia đình bạn bè đều công nhận mối tình ... chân của chúng tôi là Mối Tình Chân thật sự và tôi đã mời cha mẹ tôi từ quê vào gặp bố mẹ nàng. Hai bên  nhất trí  sẽ ... cột chân mối tình của chúng tôi trong một thời gian gần nhất .... Cả hai đứa tôi đều rất mừng vì mối tình ...chân tuy nghèo nhưng được mọi người ủng hộ cùng nhau lo lắng để cho 2 đứa được ở bên nhau ....
    ...Nhưng rồi một tai nạn khủng khiếp đã đến cướp đi đôi chân của nàng . Nhìn nàng nằm trên giường bất động với phần thân dưới ngắn đi lòng tôi đau nhói . Nhưng tôi vẫn tự nhủ lòng : " Mình phải xứng đáng là mối Tình ...Chân của nàng hơn bao giờ hết . " Và tôi đã ứng trước một tháng lương ra tiệm mua về 2 chiếc nhẫn cưới . Hôm nhận chiếc nhẫn của tôi trao và lồng vào tay nhau nàng đã khóc... Tình của chúng tôi không hề bị sự kiện đó làm giảm bớt mà có phần tăng lên và tôi lại ra sức làm thêm nhiều việc để có tiền .
     Cho đến một hôm mẹ nàng nói với tôi là ông anh họ của nàng ở Mỹ về muốn đưa nàng sang đó để có thể chữa trị tốt hơn .Tôi cũng đã có lần gặp người này cùng những ánh mắt khi nhìn tôi có 1 vẻ gì đó tôi không hiểu và không thích . Nhưng với nàng thì sự xuất hiện của người này đã làm nàng thay đổi rõ rệt : Vui cười gần gũi thân mật với người đó nhưng lại lạnh lùng nghiêm nghị xa lạ đối với tôi . Rồi tự ái của một thằng con trai nổi dậy và bùng lên cực mạnh khi nàng cởi chiếc nhẫn trả lại cho tôi : "Có lẽ em không nên đeo chiếc nhẫn này anh ạ anh hãy trao cho người con gái khác thì hơn vì em  đang làm thủ tục để đi nhiều khi đeo nhẫn lại gây hiểu lầm khó khăn hơn ...."
Tự ái đã làm tôi mù quáng mất bình tĩnh khi đó tôi chỉ nghĩ rằng tôi là một thằng ngốc đặt tình yêu cao thượng của mình không đúng chỗ .Tôi  lạnh lùng cầm chiếc nhẫn và bước đi ....
      Tôi đã tìm mọi cách để được thuyên chuyển về quê .Bao nhiêu năm rồi không nhớ .Năm nay vì có việc tôi quay lại chốn cũ thì được tin nàng đã mất . Đứng trước mộ nàng bên tai tôi văng vẳng tiếng nức nở của mẹ nàng : " Nó đã yêu cầu gia đình nhờ một người quen giả làm anh họ ở Mỹ về làm thủ tục cho nó sang đó chứ có phải thật đâu .Nó nói là không muốn làm khổ con . Nó nói cả nhà phải dấu con chuyện nó bị hoại tử nhiễm trùng máu .Nhiều khi nó đau lắm rên cả đêm nhưng vẫn gắng chịu . Nhà thì nghèo đâu có tiền để lo ....Nó dặn là tìm cách đưa tận tay cho con lá thư này .Nhiều khi bác muốn gửi bưu điện ra ngoài nhà cho con nhưng không biết có tới không con có nhận được không ?....."
              Mở lá thư của nàng mắt tôi mờ dần :
    " Anh thương yêu ! Mối tình ...chân của em !
Anh ạ chính em là người đã đặt tên cho mối tình của chúng ta : " Mối tình chân "  Khi đó em  nghĩ rất đơn giản là  anh đã vì em mà  đi bộ  chúng ta đã lang thang vớI nhau qua rất nhiều con đường  và vì tình yêu của mình chân thành không toan tính . Mối tình ...chân của mình sẽ bền vững khi mình còn có thể sánh bước bên nhau .Nhưng bây giờ thì liệu rằng nó có còn đứng vững khi em đã không còn đôi chân .Em rất sợ một ngày nào đó thì  tình cảm của anh  sẽ ... có chân và rời xa em để tìm đến một mối tình khác . Em không muốn như vậy vì em muốn giữ mãi trong lòng em trong lòng anh một mối tình chân ... thật sự bền vững và thật đẹp . Tha lỗi cho em nhé Mối Tình Chân của em ! "
    Ngước nhìn nàng trong tấm ảnh tôi thầm cám ơn nàng đã cho tôi một tình yêu quá đẹp mà đẹp nhất là nàng đã giữ cho tôi   người đàn ông mà nàng yêu một hình tượng thật lý tưởng  vì tôi cũng bình thường như  những người đàn ông khác mà nàng thì lại không còn được bình thường như những người phụ nữ khác . Biết đâu  tình cảm của tôi rồi cũng có lúc  sẽ không còn nguyên vẹn như xưa biết đâu rồi cũng có lúc tôi lại phụ bạc nàng ....... Cám ơn em thật nhiều MỐI TÌNH CHÂN  của tôi ....

More...

Đông Quỳ

By mthuong

   

Tết rồi nhưng  trên đường đi về  tôi vẫn thấy những bông hoa Dã Quỳ vàng tươi rải rác . Trong lòng gợn lên niềm vui pha lẫn chút buồn. Dã Quỳ là loài hoa chỉ nở vào mùa đông và tàn rất nhanh khi mùa xuân đến .Trong khi những loài hoa khác vươn mình khoe sắc trong nắng xuân thì những bụi Dã Quỳ chỉ còn lại lá xanh hoặc hiếm hoi lắm là những bông hoa đã héo . Bởi vậy nên có người đã đặt tên cho hoa là Đông Quỳ . Nhưng năm nay lại khác vẫn còn hoa Dã Quỳ nở vào mùa xuân...

Ngày xưa khi  còn bé tôi đã thấy được vẻ đẹp của Dã Quỳ : vàng rực rỡ nhưng vẫn mang một nét dịu dàng đầm thắm và trong cái đẹp đó ẩn chứa một sự kiên cường không khuất phục .Lúc đó tôi chỉ biết là vì hoa Dã Quỳ rất đắng  có mùi hăng rất nồng nên ít người quan tâm và hái hoa để nâng niu trong bình cắm như những loài hoa khác nên hoa vẫn an nhiên tự tại sống hòa mình với thiên nhiên đến hạn kỳ thì lụi tàn để chờ đến mùa đông năm sau lại nở vàng .

Lớn lên tôi lại được hiểu thêm rất nhiều về cái đẹp ẩn chìm của loài hoa này khi gặp anh . Anh chính là người đã đặt tên Đông Quỳ cho hoa và cho cả chị .
Chị là một phụ nữ không đẹp nhút nhát và ít gây được ấn tượng với người đối diện khi mới gặp .Nhưng càng tiếp xúc với chị lâu thì người ta càng bị cuốn hút bởi nụ cười rất tươi và đôi mắt như biết cười của chị  cùng với cách nói chuyện dung dị dịu dàng ...

Anh  là người như thế không biết tự khi nào anh phát hiện mình có cảm giác mong ngóng được gặp chị nghe chị nói và nhìn chị cười .Có lẽ chị biết được phần nào tình cảm của anh nên mỗi khi gặp anh chị chỉ cười xã giao với anh rồi tìm cách lãng tránh hoặc cố tình tạo ra cho anh thấy một khoảng cách rất rõ ràng : chị đã có chồng .Chồng chị là 1 người thành đạt có tài và là 1 người tốt biết thương vợ thương con lo cho gia đình .Chị rất tự hào khi nói về chồng mình và hạnh phúc  rạng ngời trên mặt chị . Anh cũng biết rõ như thế nên anh  lặng lẽ chôn kín tình cảm của mình .

Tình cờ anh phát hiện được chồng chị đang chung sống với người phụ nữ khác và họ đã có con với nhau   chị không hay biết  vì chồng chị đi làm xa 2 tuần mới về nhà 1 lần . Khi về nhà anh ta lại là  người chồng người cha gương mẫu chăm sóc chị và các con 1 cách chu đáo hoàn mỹ . Tình cảm trong anh lại cồn lên khi thấy chị tươi cười hạnh phúc mỗi khi chồng  về  . Tình yêu của anh đối với chị là tình yêu mà anh không lý giải nổi : nếu cho chị biết sự thật thì có thể anh sẽ có được chị nếu im lặng thì anh sẽ được nhìn chị  tươi vui hồn nhiên sống trong hạnh phúc  anh không muốn lấy đi của chị niềm vui đó anh không muốn thấy chị đau khổ .Anh cứ sống trong sự ray rức mâu thuẩn và ngày lại càng thương chị hơn .

Nhưng việc gì đến sẽ đến với trực giác của người phụ nữ chị cũng đã biết sự thật  anh gặp chị phóng xe trên đường trong cơn mưa tầm tã khi nhận ra anh  chị đã khóc lần đầu tiên trước mặt anh ...

Sau đó thì anh không bao giờ thấy chị khóc nữa dù biết  chị rất đau khổ và quỵ ngã hoàn toàn trong 1 thời gian dài vì tình yêu chị dành cho chồng quá lớn   bên cạnh đó là 1 sự tin tưởng tuyệt đối .Dù chồng chị nói sẽ không ly hôn và xin chị chấp nhận người phụ nữ kia chị vẫn lẳng lặng làm đơn xin ly hôn với  câu nói : chị không muốn làm ai đau khổ bởi  chị đã hiểu thế nào là sự đau khổ của người phụ nữ khi tình yêu và hạnh phúc bị chia sẻ nên chị không chấp nhận kiếp chung chồng

           Người ngoài kể cả bạn thân nhất của chị không hề biết chuyện đã xảy ra với chị trừ những người trong gia đình và anh .Bởi vì trước mặt mọi người chị vẫn luôn vui vẻ  tự nhiên như  đang còn rất hạnh phúc .Chỉ có đôi mắt  bây giờ không còn như xưa nữa  đôi khi anh có cảm giác nó rưng rưng trong khi chị vẫn cười ...

Khi anh ngỏ lời muốn cùng chị vượt qua mọi chuyện thì chị nói hãy cho chị thời gian anh kiên nhẫn chờ đợi ...Nhưng câu trả lời của chị là không thể đến với anh được với lý do : anh là bạn của chồng chị  đơn giản chỉ có thế . Anh hụt hẩng và giận dữ khi nghe chị nói nhưng chị vẫn một mực từ chối . Anh đau lòng và càng đau lòng hơn khi chị giới thiệu với anh người bạn mà chị quen tên A. chị nói A .  là người  sẽ cùng  chị đi nốt quãng đời còn lại anh hãy yên lòng đừng lo cho chị nữa . Tuyệt vọng  đau khổ ... anh đã lấy vợ . Chị đến dự đám cưới của anh vẫn duyên dáng dịu dàng   và vẫn cười rất tươi khi chúc cho vợ chồng anh hạnh phúc kèm theo lời nhắn nhủ : Anh đã biết sự đau khổ của người phụ nữ như thế nào khi bị phản bội vậy anh phải sống thật chân thành thương yêu vợ mình đừng làm cô ấy khổ ...Và anh đã hứa với chị.....

Nhưng rồi anh  bàng hoàng biết bao khi vợ anh  nói với anh : thương anh cô  không dám nói với anh mà chỉ cho chị  biết  chị đã khuyến khích động viên cô chị tạo điều kiện cơ hội cho cô gần anh nhiều hơn ...Và lại càng bàng hoàng hơn khi biết được A. người mà chị nói  sẽ chung sống lo lắng cho chị suốt đời chỉ là 1 người bạn bình thường của chị không hơn không kém ...Chị vẫn sống một mình  lặng lẽ cô đơn . Anh đến tìm chị nhưng chị lắc đầu và lại cười nhắc cho anh nhớ những gì anh đã hứa với chị ...Rồi từ đó chị luôn  tìm cách tránh mặt anh

Anh biết nếu càng ở gần sẽ có ngày anh không kìm nổi tình cảm của mình nên anh đã tìm cách chuyển đi xa ...Trong khi đó vợ anh  không hay biết gì và vẫn liên lạc thường với chị . Một thời gian sau qua vợ anh biết chị cũng đã gặp T. một người thương yêu chị thật lòng và có lẽ sẽ tiến đến hôn nhân . Anh tạm yên lòng cầu mong cho chị được hạnh phúc để bù đắp lại sau những gì chị đã trải qua . ...

...Nhận được tin chị  qua đời anh vội vàng trở về bằng mọi cách anh liên lạc được với T. thì  biết thêm một sự thật đau lòng : Chị  có 1 thời gian rất hạnh phúc bên T. nhưng khi biết người vợ cũ của T quay lại tìm gặp thì chị đã lặng lẽ chia tay cũng với lời giải thích duy nhất : không muốn ai phải đau khổ ...T. đã giải thích năn nỉ   nhưng chị vẫn cương quyết  và cho T. biết chị đã tìm được người thích hợp hơn nên T. đành để chị ra đi ...Và chị đã ra đi mãi mãi  sau 1 lần đột quỵ do suy tim bên cạnh không có ai ....

Anh  gọi tên chị là Đông Quỳ vì cuộc đời chị như hoa Dã Quỳ chị sinh vào mùa đông và hoa Dã Quỳ cũng vậy . Mà mùa đông ở DaLat của những năm về trước rất lạnh nhất là về đêm  khi sương xuống rất buốt    thỉnh thoảng kèm theo vài cơn gió lạnh đến tê cóng người hoa Dã Quỳ đã nở trong một thời tiết như thế . Dưới ánh nắng mặt trời hoa  vươn mình rực rỡ nhìn hoa không ai biết được hoa đã phải oằn mình chịu đựng cái buốt giá của đêm mùa đông lạnh và cô đơn đến chừng nào . Chị cũng vậy không ai biết được những nổi đau chị âm thầm chịu đựng một mình những giọt nước mắt  rơi hằng đêm  của chị  mà chỉ biết chị luôn tươi cười vun quén hạnh phúc cho người khác .  Không biết  do để chịu đựng được sự khắc nghiệt của thời tiết mà làm đẹp cho đời cho người hay do sự kiêu hãnh của hoa không muốn bị giam hãm ràng buộc trong bình cắm mà hoa có vị đắng và hăng nồng ? Chị cũng thế cuộc đời của chị cũng toàn là cay đắng và chua xót cho đến phút cuối cùng .

Tôi thoáng thấy đâu đó nụ cười của chị trong những bông hoa Dã Quỳ rực rỡ   thầm mong sẽ không còn  Đông Quỳ mà sẽ là  Xuân Quỳ : Hoa Dã Quỳ nở vào mùa Xuân ....

More...

Lời Chào - Cám ơn anh Lê Công

By mthuong

Được một người bạn giới thiệu lang thang vào blog đọc thấy ngay bài viết nổi bật của anh Lê Công - Góc núi mù sương . Mừng quá vì cùng là người "đồng ...Thành Phố" đồng thời có pha lẫn chút tự hào(???) . Anh Công tha cho cái tội "thấy người tài nhận đại người quen " của em :) Thức khuya đọc những bài viết của anh Công càng đọc càng thấy thấm thía ...nhiều lắm anh Công ạ .Nhưng vui nhất là những bài anh viết về hội Blogers nảy ra ý nghĩ :nếu mình được giao lưu gặp gỡ để học hỏi để được ...cười với các anh chị thì hay biết mấy . Thế là viết ngay comment vào bài của anh Công luôn . Anh Công tha cho cái tội "Đọc có hiểu không mà ...bày đặt " :) Sáng nay vào lại thấy trả lời của anh Công lật đật vào đăng ký ngay để có blog  nhưng cũng phải lâu lắm mới hoàn thành được :( Xong vui chi lạ vì từ giờ trở đi mình cũng có ...nhà riêng .Cám ơn anh Công đã gợi ý nhắc nhở em ...Từ giờ phút này trở đi mthuongg xin được là một thành viên mới của gia đình rất mong được sự quan tâm góp ý giúp đỡ của các anh chị . Em rất cám ơn .
Anh Công ơi em nghĩ gì viết nấy anh có vào đọc nhận xét góp ý cho em với .Cám ơn anh nhiều nhiều... 

More...