Thư Gửi Anh Hồ Tĩnh Tâm

By mthuong

Chào anh không hiểu sao em vào bài của anh để comment nhưng không thể nào gửi được cứ bị báo lỗi . nên em phải viết vào đây để trả lời những gì anh đã viết cho em trong bài "ngày 28/8...." của anh .

Anh ạ đọc được trả lời của anh em rất vui vì nhận ra được tấm chân tình của anh đối với bạn bè . Em không biết rằng vì viết tắt tên của mình đã làm cho anh hiểu lầm .  Không biết không có tội phải không anh? :)
Thú thật với anh sau khi vào cảm nhận bài " Những Cô Gái Ở Ngã Ba Đồng Lộc" em có vào lại đã được đọc trả lời của anh ( là 1 bài thơ rất hay ) và em cũng đã trả lời . Nhưng sau đó em không vào được nữa ( em không hiểu vì sao ???)nên em không biết anh có trả lời hay không và nếu có thì trả lời như thế nào em cũng chưa biết được .
Anh ạ trong cuộc sống bộn bề hiện nay cần lắm những lời an ủi động viên chia sẻ của bạn bè . Nhờ đó mình có thể vơi bớt những lo toan muộn phiền bởi những nụ cười khi biết rằng đâu đó có những người bạn đang quan tâm đến những cảm xúc của mình qua bài viết .
Em rất may mắn khi vào VNblogs do sự giới thiệu của người bạn đã gặp được các anh Lê Công Khắc Dũng Phan Thành Minh Thánh Ngã ... em Vũ Nguyên Minh Hạnh ... và một số các anh chị em khác đồng thành phố với em cùng 2 người bạn là thành viên cũ của blogs đã quan tâm giúp đỡ và động viên em rất nhiều giúp em ít bỡ ngỡ và xa lạ  với blogs .... Sau đó em lại nhận được thêm những comment rất dễ thương của các người bạn khác . Quý biết bao vì đó là những nguồn động viên rất lớn làm em gắn bó với blogs hơn ...
Với anh cũng vậy anh đến thăm nhà em rồi anh im lặng ra về em cũng rất trân trọng . Nhưng nếu anh đến và để lại vài lời thì em vui lắm . Vậy hôm nay em trân trọng mời anh làm khách thường xuyên của nhà em nhưng nhớ trước khi ra về phải để lại ...dấu chân  :) Em cũng sẽ làm như thế khi đến thăm nhà của anh . Bằng lòng anh nhé !
Cho em gửi lời thăm hỏi đến chị bạn của anh . Chị ấy rất xinh và trẻ hơn tuổi . Chúc anh nhiều niềm vui sức khỏe và hạnh phúc . MT

More...

Mẹ Và Điều Ước

By mthuong

 
Mẹ tôi gầy như lá từ độ tiễn Cha đi
Mẹ tôi buồn như liễu  khi nhìn con ngây thơ
"Sao Cha lâu không về?". "Mai mốt Cha sẽ về"...
Tôi reo mừng hớn hở : mai mốt Cha về ...vui !
Đâu biết được trên đầu  của tôi cùng với Mẹ
vừa quấn vành khăn tang  cho người đi không về!...
 
Mẹ tôi là góa phụ  tuổi đời còn rất trẻ nhưng gánh nặng vai gầy
bởi vì Mẹ là Mẹ - mà cũng vừa là Cha 
Ngày bươn chải đường đời  lo cái ăn cái mặc
Đêm về vòng tay ấm  che chở đứa con thơ ....
Một đêm trong cơn sốt nghe tiếng Mẹ thầm thì  :
ước gì Mẹ có thể  đau dùm con nỗi đau ....
 

Mẹ tôi với lời ước   đã trở thành hiện thực 
Từ khi tôi có thể cảm nhận được nỗi đau
 vấp ngã trên đường đời  tôi vo thành nước mắt
Đêm về ôm gối Mẹ khóc lóc trút nỗi niềm thênh thênh lòng thấy nhẹ...
Mẹ tôi với  nỗi lòng 
góa phụ tuổi còn xanh  chôn chặt ước muốn thầm...

Nay khi tuổi trưởng thành hiểu được thì quá muộn...
 Bây giờ tôi chỉ ước  một điều rất nhỏ nhoi
Mẹ trở lại một ngày  một ngày thôi cũng được 
để con được ôm mẹ  trong vòng tay thầm thì  lời Yêu Mẹ vô cùng...
Nhưng những lời yêu đó
con chỉ  được nói với ảnh Mẹ trên bàn thờ...

Mẹ ơi tại vì sao  
chỉ có điều ao ước
được hy sinh của Mẹ
dành cho con của mình 
mới là điều hiện thực...

  Nhân Lễ Vu Lan 2009 - Kính Tặng Hương Hồn Mẹ -  Cùng với tất cả những ai đã  mang trên  áo đóa hoa hồng màu trắng - MT

More...

Tiếng Gọi .....

By mthuong


Cứ tưởng nghỉ hè sẽ có nhiều thời gian để viết hơn nhưng không phải vậy mà lại đi nhiều hơn nghe nhiều hơn suy ngẫm nhiều hơn...và trong đầu lại đầy ắp những ý tưởng . Không biết có viết ra được hết không vì bây giờ đã đi làm lại rồi mà thời gian đầu năm này công việc rất nhiều ...Hôm nay  vào lại blog đọc được comment mới của anh KD và TA cùng với những comment cũ thấy ấm lòng . Cám ơn các bạn các anh chị em rất nhiều . Để  "dọn bụi " bám nhà có 1 đoạn văn ngắn dựa theo lời kể của người bạn và ý từ "Tiếng Vọng Vô Thanh" của anh KD viết để tặng anh KD ( hối lộ để khỏi bị la vì cái tội "chôm "ý ) :)

Bạn của tôi mắc một căn bệnh hiểm nghèo cần phải mổ và trong khi mổ thì anh ấy mê man sự sống chết chỉ là ranh giới mong manh . Trong cơn mê anh thấy mình đi về những nơi mà anh đã từng sống đã từng đi qua ... Có một cái gì đó vô hình lôi kéo anh về phía chúng . Anh cố cưỡng lại vì sâu trong tiềm thức anh vẫn còn ý thức là mình đang nằm trên bàn mổ và anh phải tỉnh dậy ... Nhưng hiện tại những bóng người những cảnh vật lại hiện nhanh nhạt nhòa trong tâm tưởng anh anh cảm thấy khó chịu bức bối khi nghĩ rằng mình phải cố sức để cưỡng lại sức mạnh vô hình kia .... rồi dần dần anh đuối sức   tự thả trôi mình và một cảm giác nhẹ nhàng xâm chiếm anh ....

Các bác sĩ phụ trách ca mổ cho anh nổ lực làm hết sức mình tăng dưỡng khí truyền thêm máu hô hấp nhân tạo...nhưng hầu như tất cả không ai có thể hy vọng ca mổ thành công vì mạch của anh rất yếu một đôi khi tưởng như ngừng hẳn ...

...Anh có cảm giác mình đến một nơi nào đó rất xa bây giờ những cảnh vật quen thuộc hầu như không còn nữa chúng như lao vun vút qua mặt anh rồi biến mất . Thay vào đó là những đốm sáng chói mắt anh như không cưỡng được mình cũng tự lao vào đó vun vút hun hút ....
Trong khi anh như bị cuốn vào vùng ánh sáng đó chợt mơ hồ anh nghe một tiếng gọi tiếng gọi tên anh sao quen thuộc quá anh chững lại ngẫm nghĩ một chút rồi lại tiếp tục lao nhanh . Nhưng tiếng gọi lại vang lên lần này rõ hơn lần trước chúng như vang vọng thẳng vào tai anh .Không đúng hơn là vào trong trái tim anh bởi tự nhiên anh thấy tim mình như rung động co bóp nhanh hơn .Tiếng gọi lại vang lên lần này thì anh dừng lại lắng nghe kỹ hơn ... và mừng rỡ vì anh đã nhận ra tiếng gọi đó là của ai ...
Anh phải gặp cho được người cất tiếng gọi đó phải gặp bằng bất cứ giá nào ... và anh từ từ quay đầu lại....

...Khi anh mở mắt các bác sĩ đều cho đó là một phép lạ vì họ đang chuẩn bị để rút hết dụng cụ y học hổ trợ trên người anh . Nhưng riêng anh thì anh biết anh trở lại là nhờ vào tiếng gọi mà chỉ mình anh nghe được ....

Xin cám ơn bạn của tôi . MT

More...

Nhắn Bạn

By mthuong

Đã  mang thân phận kiếp làm người
Phải đành hòa quyện với cuộc chơi
Cao Xanh cắc cớ bày ra khéo
Cứ một niềm vui lại nỗi buồn!...

Tiệc đời có  kẻ say người tỉnh
Say tỉnh như nhau cũng khóc cười
Cũng vui cũng buồn cũng hờn giận
Tan cuộc rồi tất cả  là không !...

Trên đầu vần vũ sinh và tử
Sao lại trao nhau những đắng nồng
Lỡ mai ra đi về bên ấy
Có kịp hay không ....hối tiếc lòng ???

Tặng 2 người bạn của tôi hy vọng 2 bạn  đọc được và sẽ vui lại như ngày nào. MT

More...

Bóng Mờ 2

By mthuong

 

Những ngày cuối tháng tư năm 1975 . Sau khi chia tay em anh vội vàng trở về nhà . Bố anh đã nhận được tin vào SG . Cả nhà anh  đi ngay hôm đó để lại hầu như  nguyên vẹn đồ đạc mỗi người chỉ mang theo tư trang hành lý của mình trong  1 túi xách nhỏ . Trong hành lý của mình anh mang theo cuộn giấy mà mới hôm nào anh đã vẽ em bằng  tất cả sự yêu thương trìu mến bằng trí nhớ của anh chứ  không cần phải có em làm mẫu ....

Trong cái hỗn loạn trước sự tan rã của CQ cũ gia đình anh may mắn có được chỗ trên chiếc  trực thăng đang bay vần trên bầu trời chuẩn bị đáp xuống . Cả nhà anh hối hả cùng đoàn người bước nhanh về phía cánh cổng ... Nhưng một tiếng nổ ầm vang theo phản xạ anh ôm lấy mẹ   lăn xuống đất  đầu óc anh chao đảo chân anh đau nhói và trước khi ngất đi anh còn kịp nghe mẹ anh hét lên một tiếng thất thanh ....             
Khi nhìn thấy xác Bố và em của anh cùng với của rất nhiều người  nằm xuống bởi trái lựu đạn của người lính nào đó do căm phẫn trước sự trốn chạy của những người như Bố anh đã ném xuống ...  và anh nằm bất động vì mảnh đạn găm vào đùi mẹ anh tưởng như hóa điên . Nhưng  không biết nhờ vào sức mạnh nào mà bà vượt được ngay lúc đó  để tìm mọi cách liên lạc với những người bạn của bố anh . May mắn  có một người do lúc trước chịu ơn sự giúp đỡ của Bố  trong công việc làm ăn của ông ta đã cho mẹ con anh về nhà tạm ngụ . Ông còn đưa Bố và em anh về chôn cất  trong hoàn cảnh lúc bấy giờ việc làm đó quá khó khăn nhưng với sự tận tình của ông bố và em anh cũng được yên chỗ nằm nhưng quá  xót xa ....  Cũng nhờ ông mà chân của anh sau nhiều tháng  đã bình phục  tuy vẫn còn khập khiểng .... Nhưng mẹ anh thì lại bị suy sụp hoàn toàn . Có khi đang  đêm bà  vùng dậy đòi đi gặp Bố và em của anh . Can thế nào cũng không được phải cho Bà dùng thuốc an thần rất nhiều ...Những khi đó anh ước ao mình có thể thay thế được cho mẹ ...

Anh trở lại DL   nhà đã không còn   tìm em thì không ai biết ở đâu   gặp cô bạn thân ngày trước  cô ấy nói : có lẽ vì em mặc cảm nên sau khi nghỉ học em không còn liên lạc với cô ấy cả khi chuyển nhà em cũng không cho cô ấy biết  . Đến nhà cũ của em người chủ mới cũng không biết vì trước khi đi mẹ em không nói là sẽ dọn đi đâu . Anh lang thang trên con đường mà ngày trước anh gặp em rất lâu trong lòng hy vọng một điều không tưởng : sẽ tình cờ gặp lại em cũng đang đi tìm anh  ...  ... Và cứ  như thế   mỗi khi có dịp về  DL là anh lại đi tìm em trên con đường cũ với hy vọng mãnh liệt nhưng rồi cuối cùng lại thất vọng trở về.....

Bệnh tình của mẹ anh ngày càng xấu .  Những vốn liếng ngày xưa mẹ anh mang theo cạn dần . Anh lo lắng đi tìm việc làm nhưng quá khó khi anh chưa có mảnh bằng nào trong tay cùng với cái lý lịch ... Nhưng cái khó nhất là anh đã chịu ơn người bạn của Bố anh  quá nhiều cùng với sự giúp đỡ về vật chất bên cạnh đó là  tình cảm của  gia đình ông dành cho mẹ con anh trong những ngày khốn khó và đó chính là sự ràng buộc mà sau này anh không thể chối từ ..... Giọng anh trầm hẳn xuống . ...

Ngồi đối diện nhau trong quán café tôi chưa hết bàng hoàng vì cuộc gặp mặt quá bất ngờ . Một cuộc gặp mặt mà sau bao nhiêu năm tìm kiếm có phải là do bàn tay sắp đặt của định mệnh một lần nữa ngay trong lúc này ....

(Còn nữa )

More...

Bóng Mờ 1.........

By mthuong

 

Mẹ em quyết định bán căn nhà cũ đang ở   tìm mua một căn nhà nhỏ hơn   ở ngoại vi thành phố để có tiền thuốc men cho Bố ...Trước khi rời thành phố em lại lang thang đến nhà anh   lang thang trên con đường cũ rất lâu vì chưa biết bao giờ  mới về lại nơi này . Trong em cứ lần lượt hiện ra dáng anh gầy gầy  bên chiếc xe đạp  trên đầu dốc   lúc anh bối rối trao cho em chiếc hộp hoa    lúc em rụt rè e thẹn bước lên xe đạp để anh chở lần đầu   lúc em giận dỗi ngó lơ  vì anh không cần em làm người mẫu ... nhiều nhiều lắm kỷ niệm ơi ! NXHT ơi ! nói làm sao được hết những gì  mình đã có ...

....Nhưng rồi tất cả cũng nguôi ngoai   những khắc khoải trong em không còn như trước nữa bởi vì một nỗi đau quá lớn  đến với gia đình em  : Bố em qua đời . Ông qua đời trong sự  đau thương tiếc nuối của cả nhà . Khi khó khăn ông vẫn đủ sức chịu đựng những cơn đau vật vã nhưng khi đã tương đối ổn định dù không như trước thì ông lại nhắm mắt xuôi tay . Mẹ em như trầm lặng hẳn . Trong đám tang của Bố không ai thấy bà nhỏ 1 giọt nước mắt nào vẫn điềm tỉnh lo toan mọi việc   mọi thứ cần thiết ...Nhưng đến đêm khi không còn ai Bà lại lặng lẽ đến trước bàn thờ của Bố ....

Theo lời dặn dò của Bố cũng như ước nguyện của Mẹ : "Bây giờ Mẹ có thể lo cho con ăn học đến nơi đến chốn dù nghèo cũng phải học con ạ !" Em lại đi học với quyết tâm phải học phải học và phải học .... Và em đã  TNTH với thành tích tương đối cao . Khi về báo điểm với Mẹ Mẹ  mừng lắm bà hy vọng rằng với kết quả đó em sẽ thi đậu vào trường ĐH . Hai mẹ con nhiều đêm không ngủ thì thầm bàn chuyện  sẽ cùng vào SG ngày em đi thi sẽ chuẩn bị những gì ..... Nhưng không ai ngờ chỉ còn khoảng nửa tháng trước ngày thi Mẹ em bị đột quỵ và bà đã vĩnh viễn nằm xuống ....
Em thi rớt ĐH nhưng đủ điểm tuyển thẳng vào trường CĐ   em  yên phận mong sao có được 1 nghề ổn định khi ra trường . Và có lẽ cũng là số phận em đã gặp người mà em  sẽ gắn bó suốt đời .

Trước ngày về nhà chồng em lần mở lại những kỷ niệm của ngày xưa . Trong hai chiếc hộp anh đưa những cánh hoa Ngọc Lan đã mốc khô vụn vỡ tờ giấy anh viết làm quen những lá thư nho nhỏ ...đã mờ ố theo thời gian ....Em lặng lẽ mang tất cả đi đốt .  Chỉ còn lại chiếc nhẫn mà mẹ anh làm quà  em đeo vào ngón áp út đó là 1 kỷ vật một kỷ niệm mà chồng em không  thắc mắc  vì dù sao em cũng sắp là người phụ nữ có chồng . Trên tấm thiệp cưới ghi rõ ngày tháng tính ra đã gần 6 năm kể từ khi anh và em chia tay nhau ......
(Còn nữa)

More...

Bóng Mờ (1...)

By mthuong

 

Sau 30 /4  nhà em trở lại thành phố . May mắn vì bố em tuy  đưa cả nhà về quê nhưng ông vẫn kiên trì ở lại nên nhà không bị tiếp quản như 1 số nhà khác do đó khi trở về   em vẫn thấy nhà mình bình yên không thay đổi . Có khác chăng là đường phố bây giờ ít người hơn và nếu có gặp nhau trao đổi thì ngườI ta cũng nhẹ nhàng nhỏ tiếng dè dặt hơn .

Nhưng em thật sự ngỡ ngàng khi đến nhà anh   tất cả đã không còn như cũ giàn hoa giấy trước nhà  đã bị kéo sập xuống tuy có được dọn dẹp nhưng vết tích vẫn còn qua những cây chống nằm vương vãi trong sân trước kia là chỗ để chiếc xích đu nay được thay thế bởi những hàng giây thép phơi quần áo một cách tạm bợ . Còn trên ban công nơi ngày xưa là chỗ để những chậu hoa thì nay trống rỗng và có một tấm bảng cho biết ngôi nhà hiện nay là nơi CQ mới đã tiếp quản  dùng làm nơi ở và  tiếp dân .Không vào được bên trong  nhưng em biết tất cả đã không còn gì vì qua lời kể của một số người ở quanh đó trước khi CQ mới vào tiếp quản ngôi nhà đã bị những người không di tản tràn vào lấy đi đồ đạc không chừa 1 thứ gì và trước khi rút đi họ lại  đập phá những gì không mang đi được ...

Chỉ có một vật không thay đổi đó là cây hoa Ngọc Lan ngay bên cạnh cổng nhà anh .Tội nghiệp   đó là vật duy nhất còn nguyên vẹn cây vẫn vô tư  vươn cao trên nền trời lá vẫn xanh mượt mà  không biết cây có hoa không vì em không nhìn thấy nhưng đứng bên cạnh  em vẫn nghe như có mùi hương thoang thoảng... Mắt nhòa lệ em  tưởng chừng như anh vẫn còn đứng đâu đó dưới gốc cây tìm hái những bông hoa  cho em khi lần đầu tiên anh đưa em về chào Bố Mẹ anh  hay hối hả nhặt những  bông hoa đã rơi rụng cho vào chiếc hộp trao cho  em trước khi em lên xe đi ngày nào   trong đó có tờ giấy ghi lại những  lời dặn dò ...

Anh thay mặt Bố Mẹ  xin lỗi em vì không thể mang em  theo cùng bởi 2 đứa chưa có ràng buộc gì chính thức ông bà không muốn em phải khổ vì chưa biết được chuyến đi rồi sẽ ra sao nhưng chắc chắn sẽ có nhiều khó khăn ... Anh cũng không muốn ra đi nhưng vì chữ hiếu Bố Mẹ  đã già lại chỉ có anh là con trai nên  không thể xa rời Bố Mẹ  được . Nhưng anh hứa  nhất định  sẽ quay lại tìm em . Còn như sau 2 năm không tin tức gì  thì em hãy quên anh . Anh chỉ dám xin em một khoảng thời gian chừng đó thôi vì  biết tuổi xuân của người con gái qua rất nhanh mà anh thì chưa biết được những gì đang chờ anh ở phía trước  .... Trong chiếc hộp còn có một chiếc nhẫn bằng bạch kim anh nói đó là quà của mẹ  tặng cho em bà hy vọng sẽ có ngày gặp lại nhau dù chưa biết đó là ngày nào   lâu hay mau .....

Rồi thì cuộc sống dần ổn định nhưng trong sự ổn định đó có rất nhiều thay đổi . Việc làm ăn của Mẹ em không còn được như trước Bố em thì cơ quan  không tuyển dụng lại những người cũ nhất là những người đã lớn tuổi . Đó là giai đoạn mà nhiều khi quá mệt nhoài với những lo âu mà trước kia em không hề biết đến khi nhìn vẻ tất bật lo lắng của Mẹ hay chán nản  buông xuôi của Bố em đã bớt đi nỗi mong nhớ   thắc mắc tự hỏi giờ này anh đang ở đâu cuộc sống của anh như thế nào ?....

Và rồi Bố em lại bị bệnh nặng có lẽ  những ngày tháng căng thẳng cùng những nỗi suy tư đã làm ông  quỵ ngã .  Nhà em lâm vào hoàn cảnh khó khăn thực sự năm đó em phải nghỉ học . Khi ôm chồng sách gửi lại nhờ cô bạn  trả dùm cho Thư viện em  cố gắng không để bật lên tiếng khóc . Nhưng sau khi ra về em  lang thang rất lâu trên con đường mà bắt đầu từ cái đầu dốc anh vẫn thường đứng đợi em cho đến trước cổng trường và  em đã khóc khóc thật nhiều .Cũng trong lúc đó nỗi nhớ anh lại cồn cào trong em chưa bao giờ em lại nhớ anh nhiều đến như vậy ....

(Còn nữa)

More...

Bóng Mờ (1)

By mthuong

Từ khi còn xa xa thấp thoáng thấy em anh đã cười  . Anh cười vì em ngốc quá . Em ngốc thật . Gặp ai không gặp lại đi gặp anh ? Nói chuyện với ai không nói lại tìm anh để nói ? Vì anh không thể cho em một bờ vai để em có thể dựa vào đó khóc thật ngon lành anh  không thể dịu dàng an ủi hay cho em được một lời khuyên cũng không thể che chắn cho em  mà em thì đang lạnh run do trời đổ cơn mưa bất chợt ...  Em có nhận ra việc em làm là ngốc nghếch và phi lý không? Anh cười nhưng đôi mắt anh thật buồn và anh im lặng nhìn em đến gần ... Ngồi bên anh em cũng im lặng và  trong màn mưa trắng xóa em thấy lại mình của những ngày xưa ....

Trên đường đi học sáng nào anh cũng đứng đợi trên đầu con dốc và sau đó  chầm chậm dắt chiếc xe đạp đi theo em im lặng không nói một lời cho đến khi em gặp cô bạn thân thì anh mới leo lên xe  quay đầu lại đạp thật nhanh ngược về .... Những ngày đầu em  không để ý  nhưng khi cô bạn của em phát hiện thì em run lắm mỗi khi thấy anh đứng trên đầu dốc . Nhưng dần dần với bản tính nghịch ngợm cộng chút hồn nhiên vô tư em đã cùng  cô bạn bày ra lắm trò để trêu anh nhưng anh không giận và vẫn kiên trì đứng trên đầu dốc để đợi em ... Một hôm anh ấp úng trao cho em một chiếc hộp nhỏ  . Em lúng túng nhận  và ngỡ ngàng khi thấy mình có một sự xao động lạ thường khi mở  chiếc hộp có những bông hoa Ngọc Lan cùng mảnh giấy làm quen của anh . Hôm đó lần đầu tiên em trả bài không trôi chảy dù đêm hôm trước đã học rất thuộc . Nhưng vốn nghịch ngợm và cứng đầu em đã cùng cô bạn quy tội cho anh  làm em trả bài không tốt bắt anh phải đền cho 2 đứa 1 chầu kem VH rồi mới chấp nhận cho anh làm quen và đặt biệt danh cho anh  cái tên Ngày Xưa Hoàng Thị ra đời từ đó . Và cái tên  đã theo anh mãi cho đến sau này khi  biết tên anh và mình  đã thân thiết với nhau hơn  em vẫn thích gọi anh là NXHT  . Không biết đó có phải là định mệnh ? khiến xui ta luôn mãi tìm nhau trên con đường nhỏ với đoạn dốc ngắn quen thuộc nhưng ....

Anh đang là SV học năm thứ 3 của trường ĐH ĐL khoa QTKD nhưng em biết anh không thiết tha với ngành anh đang học chỉ vì theo ý muốn của bố anh mà anh  theo đuổi mộng làm họa sĩ . Anh đã từng nói với em  anh chỉ muốn được vẽ bởi khi vẽ ta có thể hòa mình với tất cả mọi vật ví dụ như cành hoa cây cỏ ...  thậm chí cả con người lúc đó là lúc mình sống thật nhất .Và em đã nhiều lần được nhìn anh vẽ rất nhanh và rất ngộ dưới tay anh những hình ảnh những khung cảnh   những khuôn mặt xuất hiện 1 cách nhanh chóng và rất có hồn . Có lần em nghịch ngợm đòi anh cho em làm người mẫu để anh vẽ anh cười nói không cần làm em tự ái giận anh mất mấy ngày . Anh cũng không xin lỗi làm em càng giận anh . Nhưng bất ngờ anh lại xuất hiện với cuộn giấy trên tay và khuôn mặt em hiện ra với vẻ bướng bỉnh pha lẫn chút giận hờn làm em không nói được nên lời . Anh là như thế luôn có cách tỏ tình mà em và cô bạn hay nói là ... không giống ai ! ....  

Tháng 4 năm 1975 với những ngày hối hả lo âu . Với những đêm không ngủ nằm dán sát người dưới sàn nhà  lắng nghe tiếng súng nổ rền vang rất gần cùng những bản tin thời sự trong chiếc radio nhỏ . Bố mẹ em đã quyết định đưa cả nhà về quê ngoại một làng nhỏ ở quê vùng biển . Còn anh thì vì bố anh là một viên chức cao cấp của CQ thời đó nên nghe nói ông sẽ tìm cách đưa cả nhà sang bên kia . Ngày em lên xe đi trước anh vội vã đến và cũng trao cho em một chiếc hộp  cùng lời dặn dò ... Anh mím chặt môi em  lau nhanh những giòng nước mắt   cố mỉm cười hẹn sẽ gặp lại nhau dù biết rằng điều đó rất xa vời ...
(Còn nữa)

More...

Một Chút Để Nhớ Người

By mthuong

 
Là  người rất yêu thích nhạc TCS với tiếng hát KL . Gần đến ngày 1 /4 có một chút gì để nhớ ...... 

Tôi là viên đá cuội
Lăn trên đường người đi
Đôi khi tôi thấy mình
Là đá (?!)
Lặng câm và buồn tênh !

...Nếu ngày ấy không em
Viên sỏi trắng dịu dàng
Lăn nhẹ đến bên tôi
Tay chạm khẽ vào đời ....

Tôi vẫn viên đá cuội
Nhắm mắt im lìm nằm
Ngủ giấc dài của đá
Có lẽ đến nghìn năm ...

Ồ thì ra....sỏi đá
Cũng thật cần có nhau !!!

More...

Chung Tình

By mthuong

Đã biết trăm năm mình lỗi hẹn

Tình thư nghìn lá hóa tàn tro

Đồi cao gió cuốn bao ngày tháng

Bạc đầu vạn mảnh vẫn còn nguyên
....

More...