Chúc Mừng Năm Mới .

By mthuong


Thân Chúc Toàn Thể Anh Chị Em Cùng Bạn Bè Một Năm Mới An Khang Thịnh Vượng Nhiều Niềm Vui Sức Khỏe Hạnh Phúc May Mắn
Vạn Sự Như Ý
Và Cám Ơn Em Mùa Xuân...

Em đã đến dịu dàng mang nắng ấm
Một sớm mai nhè nhẹ rọi qua thềm
Lay rất khẽ tâm hồn tôi chợt thức
Thấy mình cười như hoa cỏ mùa xuân !... MT

More...

Ngập Ngừng

By mthuong


... Các loài hoa đang chuẩn bị khoe sắc để đón chào mùa xuân. Trên đường đi nhìn thấy những bụi hoa quỳ ... Chợt xót xa thương cho thân phận một loài hoa... Nên đã ngập ngừng.....
Trong vườn thương nụ hoa xinh
Ngại ngùng không nở vì Đông chưa tàn
Bên đường thương bụi quỳ  vàng
Đông đi Xuân đến lụi tàn tuổi xuân
Trong lòng cứ mãi bâng khuâng
Mong mùa Xuân đến hay mùa Đông đi ????




More...

Không Đề .

By mthuong


More...

Một Chuyện Tình Cũng Nhuốm "Màu Tím Hoa Sim"

By mthuong

 

Sau biến cố Mậu Thân 1968 anh đến  ở trọ  nhà một người hàng xóm gần nhà chị . Không biết từ lúc nào hai người đã quen nhau có lẽ trong lần anh đang đi vội vã thì   gặp chị đứng giữa đường với chiếc xe đạp  xẹp lốp ... Rồi khi bố chị đột ngột qua đời anh sang nhà phụ giúp   nhìn chị gầy gò xanh xao yếu đuối  trong chiếc áo tang lòng anh quặn thắt và có lẽ tình yêu đã đến  khi chị  lả  đi rồi đổ ập người  xuống trong lúc hạ huyệt ....
 
Với anh chị luôn luôn bé nhỏ mong manh cần được nâng niu chiều chuộng ... và anh đã làm được điều đó chị có thể cảm nhận được tình yêu anh dành cho chị vì khi ở bên anh  chị hoàn toàn yên tâm chị có thể để yên tay mình trong tay anh hoặc ngả đầu vào vai anh  im lặng đến hàng giờ ... Nhưng thật kỳ lạ   hai người chưa từng nói với nhau những gì như những người yêu nhau thường nói : lời tỏ tình hoặc những lời hẹn ước . Chỉ có những khi anh đi vắng trong lòng chị luôn có một nổi bất an . Chị mang điều đó nói với anh anh gạt đi  và cười vui vẻ bảo chị :" Em yên tâm ngoài em ra không một cô gái nào có thể làm anh xiêu lòng đâu "  Chị cũng cười theo nhưng trong lòng vẫn gợn lên nổi lo lắng không cùng mà chị biết đó không phải là do sợ "có ai đó làm anh xiêu lòng "... Chị không hiểu vì sao? Không lý giải được lòng mình .
 
Nhưng rồi chị đã biết .. . Trong một lần tình cờ P. người bạn hàng xóm con chủ nhà mà anh đang trọ cho chị biết công việc mà anh cùng P và một nhóm các bạn khác   đang làm khi chị hỏi vì sao 2 người dạo này hay tụ tập bạn bè và hay về khuya ( Tội nghiệp có lẽ P tưởng chị ghen nên P không muốn chị hiểu lầm về tình cảm của anh ) . Tuy chị không hiểu lắm về công việc của  anh và các bạn đang làm nhưng chị cảm thấy được mối nguy hiểm luôn rình rập bao quanh họ : Những người  nằm vùng ... Thế là từ đó mỗi khi gặp anh chi không hề nói với anh là chị đã biết việc anh đang làm chị không còn bày tỏ những nổi lo lắng của mình như trước kia  nữa mà chị luôn vui vẻ động viên anh nhiều hơn trong mối quan hệ với bạn bè dặn dò anh ăn uống đầy đủ hơn chú ý đến sức khỏe của anh hơn ...
 
Thời gian dần trôi tình cảm của anh và chị ngày càng gắn bó nhưng vẫn thật lạ cả anh và chị không ai nhắc đến chuyện hợp thức hóa nó bằng một đám cưới  .  Tuy cả hai đều biết mình không thể sống thiếu người kia ...Cho đến một hôm anh nói anh phải  về quê   vì bố anh đang đau nặng .Khi đó anh đã hứa lần đầu tiên với chị : "Anh sẽ cưới em chúng mình sẽ sống với nhau thật hạnh phúc với những đứa con thật xinh thật ngoan ...khi tất cả đã bình yên chờ anh em nhé! " Chị rưng rưng nước mắt gật đầu thật nhẹ úp mặt vào vai anh ....
Cũng ngay đêm đó bên nhà hàng xóm nơi anh vẫn trọ cảnh sát đến khám nhà tra hỏi ... Và chị đã  quỵ ngã xuống ngay bên thềm nhà mình khi nhìn thấy P hai tay bị còng còn mẹ của P thì  quỳ sụp xuống chân người cảnh sát để xin cho con được khoan hồng bên cạnh  là những thùng đựng đầy truyền đơn cùng một số vũ khí ....
Chị  vĩnh viễn ra đi do bệnh tim   mà chị đã phát hiện ra mình mắc phải  trong lần quỵ ngã bên huyệt của bố . Cũng do phát hiện này mà dù biết mình không thể sống thiếu anh chị vẫn không một lần dám nhắc đến đám cưới ...Và  có lẽ nhờ vào tình yêu của anh mà chị vượt qua được những cơn đau thắt nghẹn ...Nhưng trong lúc này  tim chị  đã không còn chịu nổi  do bị dồn ép bởi niềm vui nổi lo sợ trong cùng một lúc . Chị ra đi trong lòng không yên vì sợ rằng anh cũng sẽ bị bắt như P mà không biết được rằng  P đã nhận hết tội về mình nhất quyết không khai một người nào có liên quan không biết  rằng  được tổ chức  báo tin nên anh không quay trở lại  như đã hứa với chị   lên đường ra Bắc ... Trước khi đi anh có nhờ tổ chức chuyển cho chị một mảnh giấy nhỏ với vài hàng ghi vội  ...
Mãi đến năm 1975 đất nước thống nhất   anh  trở lại tìm chị và khi đó anh mới biết chị đã mất ....P cũng đã mất thay cho anh ...
Tôi nhìn quanh nghĩa trang vẫn  lặng lẽ như mọi khi nhưng hôm nay  gió hơi nhiều và  tôi thấy hình như có một màu tím   màu tím trong nắng chiều... thật lạ . Vì  chuyện  tình  của anh  và chị  nhuốm một chút gì đó của "màu tím hoa sim " ? Hay ngày ra đi của nhà thơ Nguyễn Hữu Loan  lại trùng với ngày giỗ của chị  - ngày  mồng 3 tháng 2 Âm Lịch -
Một sự trùng hợp đến lạ kỳ !!!!

Xin cám ơn Ông - Nguyễn Hữu Loan - và bài thơ của Ông .
Xin cám ơn Anh - cùng với cuộc trò chuyện vào một buổi chiều ở nghĩa trang . MT

More...

Cảm Tác Tặng Quỳnh Hương

By mthuong


Trong sân thơm ngát hoa Quỳnh nở
Hội ngộ tri âm thỏa ngóng chờ
Ngây ngất say Hương hồn bỗng lạc
Đi vào giấc ngủ vẫn còn mơ ...

Trở mình thức giấc vẫn là đêm
Chênh chếch trăng soi bóng ngả thềm
Thoang thoảng hương Quỳnh vương tóc rối
Mơ màng bên gối ...ngỡ môi mềm ...

Quỳnh Hương thương đêm qua MT đọc được bài thơ của một người bạn và đã cảm tác nên bài này để tặng QH . Thương nhiều . MT

More...

Chúc Mừng Năm Mới

By mthuong

More...

TÌNH THƠ

By mthuong

Đã biết trăm năm mình lỗi hẹn
Tình thư nghìn lá hóa tàn tro .
Thời gian bôi xóa lên thân phận 
Dư âm ngày cũ vẫn không mờ ....

                                    

                                  
                 

                                      

                                                            

More...

Tiếp Theo Của Điều Suy Nghĩ ...

By mthuong

 

....Tôi đã chuẩn bị tinh thần để được làm Mẹ như bao người phụ nữ bình thường khác nhưng có lẽ là số phận....

Ngay trong đêm tân hôn tôi đã khóc rất nhiều vì nghĩ rằng Thành cưới tôi do Cha tôi giàu chứ Thành không thật lòng yêu tôi . Một người con gái khi yêu ai đó và quyết định đi đến hôn nhân là điều vô cùng hệ trọng . Tôi cũng vậy khi đó tôi còn rất ngây thơ cứ tưởng  TY và hôn nhân  là điều gì đó phải thật thuần khiết phải có sự đồng cảm đồng điệu giữa 2 tâm hồn .... Có lẽ tôi đã bị ảnh hưởng của một nền giáo dục quá khuôn thước ... Nên tôi thật sự hụt hẩng và đau khổ ....

Những ngày tiếp theo trong tôi lại gợn lên  câu hỏi : Cô gái Thành yêu  bây giờ ra sao ?Tại sao họ không đến với nhau? Cô ấy sẽ như thế nào khi giữa 2 người đã có mối quan hệ sâu đậm họ có con với nhau không ? Tôi rùng mình khi nhớ lại những cuốn truyện tiểu thuyết những cuốn phim tình cảm mà tôi đã xem   người con gái bao giờ cũng thiệt thòi họ luôn luôn nhận những đắng cay chua xót khi đã lỡ trao tất cả cho người mình yêu .... Ý nghĩ đó cứ lẩn quẩn trong đầu  nên nhiều đêm nằm bên cạnh Thành tôi  cảm thấy sợ và ghét Thành ....
Ý nghĩ ly hôn hình thành trong tôi   nhưng tôi không dám nói ra vì thương Cha vì danh dự gia đình . Cha tôi là người có tiếng tăm ở Thành phố này . Ông rất thương tôi trong mắt ông Thành là người đáng tin cậy là chỗ dựa vững chắc cho tôi sau này ....Tôi không thể làm ông thất vọng ....

Nhưng tôi biết tôi không thể chung sống với Thành dài lâu khi mà trong tôi bây giờ chỉ còn cảm giác sợ hãi coi thường và thậm chí khinh ghét Thành nữa ... Có ai đã từng ngỡ đang cầm nắm một báu vật vô giá trong tay mình đang nâng niu tôn thờ sùng bái  thì phát hiện nó cũng chỉ là một vật tầm thường bày bán khắp chợ ai cũng có thể có được ... thì sẽ hiểu được cảm giác thất vọng tột cùng của tôi lúc đó ...  
Và trong tôi cuộc chia tay với Thành là tất yếu không sớm thì muộn . Nhưng liệu rằng có chia tay nhau dễ dàng được không khi đã có những đứa con ? Những đứa con không phải là kết quả của một TY chân thành mà chỉ là hậu quả của  sự ham muốn nhất thời của con người .  Tôi không muốn  con của tôi phải chịu sự  bất hạnh khi cha mẹ chúng chia tay hay đúng hơn là sự bất hạnh ngay từ khi mới hoài thai .... Tôi  bị dằn vặt trăn trở rất nhiều và cuối cùng tôi  quyết định uống những viên thuốc ngừa thai ... 


Được sự đồng ý của chị NL MT viết lại những gì chị đã tâm sự cũng như đã nói trước Tòa . Không phải với mục đích nói lên cái sai cái đúng của ai mà chỉ muốn nói rằng : Tâm tính của một con người có thể thay đổi hoàn toàn khi trong họ niềm tin yêu bị sụp đổ . Trước kia chị NL là một người "ruột để ngoài da " ăn nói bỗ bã thì nay lại có thể có những suy nghĩ như thế ! Nhất là cái suy nghĩ về những đứa con ....Cũng như tình cảm của chị đối với anh Thành ....

Trước Tòa anh Thành cũng rất đau khổ tuy trước đó anh đã gầm lên giận dữ khi chị NL đưa cho anh xem những viên thuốc chị đã uống và ký ngay vào đơn ly hôn mà không cần suy nghĩ . ...Khi nghe chị NL nói Tòa tuyên án và khi chị NL chúc cho anh tìm lại được cái hạnh phúc anh đã từng bỏ rơi ( hay vì lý do gì đó) thì hình như  trong mắt anh mọi người thấy có ngấn nước ...
Thôi thì cứ hãy xem mọi chuyện đều do số phận . Số phận đã  đưa đẩy những mảnh đời để ghép lại với nhau nhưng trong khi ghép số phận cũng đã có thể sai lầm ... 

Cầu chúc cho anh tìm lại được cái mảnh ghép đúng của đời mình  cũng như chị NL đã tìm được .... 
MT

More...

Điều Suy Nghĩ ...

By mthuong

    Nhận được thiệp báo tin lấy chồng của chị  Ngọc Lan nhóm bạn của chị tôi ai  cũng vui mừng .Bởi vì trong 5 người  chị là  người có cái tên đẹp nhất nhưng cũng là người có tình duyên lận đận nhất trong khi  những người kia  lủ khủ chồng con tay bồng tay bế thì chị Ngọc Lan vẫn cứ  đi về lủi thủi một mình . Mà chị  đâu có xấu xí gì cho cam chỉ mỗi tội là hơi béo tròn nước da ngăm đen và tiếng cười nói hơi ồn ào thế thôi . Chị thuộc dạng người "ruột bỏ ngoài da" nhóm bạn  quý  chị  cũng bởi cái tính ấy tuy có đôi lần cũng khó chịu vì chị thật thà quá ăn nói bỗ bã quá bốp chát quá dễ làm mất cảm tình của người khác . Nên khi nghe nói chị  quen với  anh Thành mọi người mừng nhưng cũng hơi lo .  Vì  anh Thành là 1 người đàn ông lịch lãm trí thức ăn nói nhỏ nhẹ  có chiều sâu . Ai gặp anh lần đầu cũng bị cuốn hút ngay giữa 2 người có cái tương phản rõ rệt ...
 
Nhưng nay cầm trong tay cái thiệp mời dự lễ cưới ai cũng thở phào nhẹ nhõm mừng cho cô bạn cuối cùng cũng gặp may lấy được người chồng mà nhiều người mong ước  . Hy vọng 2 cái khác nhau lắm lắm đó sẽ bổ sung cho nhau . Người  nào cũng tranh thủ xin phép nghỉ cho bằng được để về chung vui với bạn . Trong đám cưới cô dâu rất vô tư tươi vui hạnh phúc bên chú rễ bạn bè . Ai cũng chúc cho chị luôn được như thế 
 
Sau đó vì công việc vì cuộc sống riêng nên các chị  rất ít khi gặp mặt nhau mà thời đó chưa  có điện thoại  phổ biến như bây giờ . Phải  cách đến hơn một năm khi ba của chị Ngọc Lan qua đời các chị mới có dịp gặp  mặt nhau lại .Nghe nói chị Ngọc Lan hồi này có gầy đi chút đỉnh không còn vẻ tươi vui hồn nhiên như trước nữa . Có lẽ vì chị đang chịu cái tang lớn trong đời và cho đến lúc này chị vẫn chưa có em bé .....
 
Bẵng đi ít lâu nữa thì lại có tin chị và anh Thành ra tòa ly hôn  .  Nhóm bạn của chị tôi sững sốt vội cử chị tôi về để gặp chị Lan vì từ xưa chị tôi là người kín tiếng thường nhận được những lời tâm sự của bạn bè nhiều hơn .... 
 
..... Ngay trong đêm tân hôn có lẽ anh Thành uống hơi nhiều nên anh đã buột mồm nói cho chị Lan biết : Trước khi gặp chị anh đã có người yêu hai người đã vượt quá giới hạn người yêu của anh rất đẹp không xấu như chị không thô thiển như chị  nhưng lại không giàu bằng chị không sung sướng bằng chị .... ( Ngọc Lan là con một của một chủ hiệu buôn ở 1 thành phô nhỏ nơi tỉnh lẽ thì đó là một cơ ngơi đồ sộ mẹ chị mất sớm nên bao nhiểu tình thương cha chị dành cho chị hết . Ông không đi bước nữa vì sợ chị khổ ) 
 
Chị  khóc thật nhiều    bắt đầu từ đêm đó   trong chị luôn có suy nghĩ : anh Thành lấy chị  vì chị giàu chứ không phải vì thương chị thật lòng trong lòng Thành đã và  luôn có  hình bóng của người khác chứ không phải là chị ... Từ đó chị đâm ra sợ phải gần gũi chồng   nhưng vì không muốn cha  biết chuyện  sẽ buồn phiền nên chị phải giả vờ vui vẻ hạnh phúc nhưng trong lòng chị có  nhiều chua xót đau đớn thậm chí khinh ghét chồng . Chị đã bí mật uống những viên thuốc ngừa thai .... Và cũng từ đó chị đối với chồng tuy vẫn tròn bổn phận là người vợ nhưng cách cư xử của chị đã thay đổi . Chị không còn là người phụ nữ hồn nhiên vui tính vô tư bỗ bã nữa mà là một "mụ" đàn bà chỏng lỏn kênh kiệu và nhiều lời . Cách nói bốp chát của chị ngày xưa một thời khi yêu anh Thành chị đã khắc phục được thì bây giờ chị lại phát huy tối đa đối với anh . Trong khi đó không biết Thành có biết những đổi thay của chị không  mà anh ta vẫn bình thường im lặng chịu đựng .
 
Thời gian cha chị bắt đầu ốm nặng  và ông qua đời  .... Thành đã chăm sóc cha chị rất chu đáo và đối xử rất tốt với chị an ủi động viên chị rất nhiều .  Chị  đã xiêu lòng nghĩ rằng có lẽ số phận mình  như thế . Bây giờ bơ vơ trơ trọi một mình cũng cần có bàn tay người đàn ông nâng đỡ giúp mình trong mọi việc . Chị cố gắng xóa đi những suy nghĩ của mình từ trước đến nay với Thành những mong sẽ làm lại từ đầu . Nhưng sự  xung đột giữa 2 người đã xảy ra trong một đêm anh Thành đi nhậu với bạn bè về khuya hờn dỗi chị đóng cửa phòng không cho anh vào .Có lẽ  vì quá say những gì dồn nén trong anh Thành một lần nữa lại khẳng định những gì chị suy nghĩ bấy lâu nay là đúng cộng thêm những lời làm buốt lòng chị : Chị là mụ đàn bà không biết đẻ ... Lần này chị không khóc nữa mà lẳng lặng làm đơn xin ly hôn ....   Khi ra tòa mọi người  khuyên giải nhưng chị vẫn nhất định không thay đổi ý kiến và mọi người đều hiểu có lẽ họ nên chia tay nhau thì hơn ....
Đã bao nhiêu năm rồi nhưng tôi vẫn còn nhớ nét mặt của chị Ngọc Lan hôm đến nhà tôi  chào tạm biệt để ra nước ngoài . Chị nói thật bình thản : nếu em  lấy ai thì phải lấy người không bao giờ uống rượu  vì không  uống rượu thì người ta không thể say . Do đó người ta sẽ nói hết tất cả với mình khi người ta tỉnh còn nếu không thì người ta sẽ chôn chặt tận đáy lòng chẳng thà mình không biết....
 
Quan niệm của chị thật đơn giản tôi không biết có thật sự đúng không . Chỉ biết chị đã lập gia đình với một người Mỹ và đang sống rất hạnh phúc ...

Còn anh Thành khi cầm tờ giấy hủy hôn trên tay và nghe được những lời chị Lan nói trước tòa không biết anh nghĩ gì ???
Còn chúng tôi thì rất nặng lòng tiếc cho anh không biết vì vô tình hay cố ý mà anh  đánh mất một hạnh phúc anh đã có trong tay và anh có tìm lại được cái hạnh phúc mà anh đã từng bỏ rơi hay không ?????
MT

More...

Thư Gửi Anh Hồ Tĩnh Tâm

By mthuong

Chào anh không hiểu sao em vào bài của anh để comment nhưng không thể nào gửi được cứ bị báo lỗi . nên em phải viết vào đây để trả lời những gì anh đã viết cho em trong bài "ngày 28/8...." của anh .

Anh ạ đọc được trả lời của anh em rất vui vì nhận ra được tấm chân tình của anh đối với bạn bè . Em không biết rằng vì viết tắt tên của mình đã làm cho anh hiểu lầm .  Không biết không có tội phải không anh? :)
Thú thật với anh sau khi vào cảm nhận bài " Những Cô Gái Ở Ngã Ba Đồng Lộc" em có vào lại đã được đọc trả lời của anh ( là 1 bài thơ rất hay ) và em cũng đã trả lời . Nhưng sau đó em không vào được nữa ( em không hiểu vì sao ???)nên em không biết anh có trả lời hay không và nếu có thì trả lời như thế nào em cũng chưa biết được .
Anh ạ trong cuộc sống bộn bề hiện nay cần lắm những lời an ủi động viên chia sẻ của bạn bè . Nhờ đó mình có thể vơi bớt những lo toan muộn phiền bởi những nụ cười khi biết rằng đâu đó có những người bạn đang quan tâm đến những cảm xúc của mình qua bài viết .
Em rất may mắn khi vào VNblogs do sự giới thiệu của người bạn đã gặp được các anh Lê Công Khắc Dũng Phan Thành Minh Thánh Ngã ... em Vũ Nguyên Minh Hạnh ... và một số các anh chị em khác đồng thành phố với em cùng 2 người bạn là thành viên cũ của blogs đã quan tâm giúp đỡ và động viên em rất nhiều giúp em ít bỡ ngỡ và xa lạ  với blogs .... Sau đó em lại nhận được thêm những comment rất dễ thương của các người bạn khác . Quý biết bao vì đó là những nguồn động viên rất lớn làm em gắn bó với blogs hơn ...
Với anh cũng vậy anh đến thăm nhà em rồi anh im lặng ra về em cũng rất trân trọng . Nhưng nếu anh đến và để lại vài lời thì em vui lắm . Vậy hôm nay em trân trọng mời anh làm khách thường xuyên của nhà em nhưng nhớ trước khi ra về phải để lại ...dấu chân  :) Em cũng sẽ làm như thế khi đến thăm nhà của anh . Bằng lòng anh nhé !
Cho em gửi lời thăm hỏi đến chị bạn của anh . Chị ấy rất xinh và trẻ hơn tuổi . Chúc anh nhiều niềm vui sức khỏe và hạnh phúc . MT

More...